Monday, June 15, 2015

Nhà văn - nhà báo Dương Kỳ Anh: Chuyện bây giờ mới kể (kỳ 1)

Theo báo đời sống và pháp luật: Nhân kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2015), nhà báo Dương Kỳ Anh đã tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị trong cuộc đời làm báo của mình.





LTS: Nhắc đến Nhà báo Dương Kỳ Anh, người ta thường gắn tên ông với biệt danh “cha đẻ Hoa hậu Việt Nam” - một biệt danh đôi khi có phần “lấn át” danh xưng nhà báo, nhà thơ, nhà văn của mình.
Dương Kỳ Anh tên thật Dương Xuân Nam, sinh năm 1948, tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là cựu Tổng biên tập báo Tiền phong, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Ông đã xuất bản 3 cuốn tiểu thuyết, 7 tập truyện ngắn, 4 tập thơ, 6 tập bút ký, ghi chép, phê bình… Ông là trưởng Ban tổ chức kiêm Chủ tịch Hội đồng giám khảo các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (cuộc thi Hoa hậu đầu tiên, lâu đời nhất và quy mô lớn nhất Việt Nam) từ năm 1988 - 2012.
Ông từng được mời làm Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Quốc tế ASEAN năm 2005 và được trao kỷ lục Người Việt Nam đầu tiên làm giám khảo cuộc thi hoa hậu quốc tế. Đặc biệt, tên ông còn được lưu trong Từ điển “Danh nhân Văn hóa Thế giới” (Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương).
Nhân kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2015), nhà báo Dương Kỳ Anh đã tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị trong cuộc đời làm báo của mình.
Nhà thơ, nhà báo Dương Kỳ Anh

Kỳ 1: Tôi muốn về một tờ báo để... làm thơ!

Tôi vốn yêu thơ từ nhỏ và tình yêu ấy vẫn nguyên vẹn trong tôi cho đến tận bây giờ.
Sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Đại học tổng hợp Hà Nội, tôi tình nguyện gia nhập quân đội và được cử đi học trắc thủ phát lệnh tên lửa ở Liên Xô (cũ). Sau đại thắng Mùa xuân năm 1975, cấp trên có chủ trương những sĩ quan quân đội đã tốt nghiệp đại học, nếu có nguyện vọng, sẽ được chuyển ra ngoài công tác.
Tôi có một nguyện vọng là được làm biên tập thơ ở một tòa soạn báo. Tờ báo đầu tiên tôi đến xin việc là Tuần báo Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam.
Những năm học phổ thông, tôi đã có thơ đăng trên nhiều tờ báo Trung ương và địa phương. Tôi cũng có mặt với thần đồng thơ Trần Đăng Khoa trong tập thơ “Bông hồng đỏ” do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Thời đó, theo như Trần Đăng Khoa thì chúng tôi được gọi là “giàn thần đồng”. Cho nên, mong ước của tôi là biên tập thơ, làm thơ chứ khồng hề nghĩ mình sẽ trở thành một nhà báo chuyên nghiệp.
Khi đến báo Văn nghệ xin việc, tôi gặp nhà thơ Võ Văn Trực, khi đó là Phó Tổng biên tập. Rất hồ hởi, ông nhiệt thành ủng hộ tôi về báo. Tuy nhiên, Tổng biên tập báo Văn nghệ lúc đó, nhà văn Nguyễn Văn Bổng, nghe nói đang đi công tác phía Nam. Để có quyết định chính thức, tôi phải đợi một tuần. Khi đó, hồ sơ của tôi đã được đơn vị gửi trả lại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (bây giờ là trường ĐHKHXH&NV thuộc ĐHQG Hà Nội).
Do vậy, tôi đến trường để xin lại hồ sơ. Gặp thầy Lương, Phó bí thư Đảng ủy trường, ông nói: “Nhà trường muốn giữ cậu lại để làm cán bộ giảng dạy đại học và làm công tác Đoàn trường”.
Nhà báo Dương Kỳ Anh thời trẻ.
Cái thú vị của "một sự liều"!
Tôi vốn đam mê thơ, thích đi đây đó để có điều kiện làm thơ chứ không muốn làm cán bộ giảng dạy nên tha thiết đề nghị nhà trường xin trả lại hồ sơ. Tuy nhiên, thầy Lương kiên quyết khuyên tôi nên ở lại trường.
Tôi đành trở về đơn vị, xin một bộ hồ sơ khác. Lúc đó, tôi nghĩ ngay đến nhà thơ Vương Thừa Việt - học trước tôi một khóa - hiện đang công tác ở báo Phụ nữ Việt Nam.
Nhà thơ Vương Thừa Việt bảo tôi đến gặp đồng chí Phó tổng biên tập. Nghe nói, lãnh đạo báo Phụ nữ Việt Nam đã cử người xuống đơn vị điều tra lý lịch và có ý định nhận tôi về báo.
Tuy nhiên, hôm đến tòa soạn báo Phụ nữ Việt Nam thì mọi chuyện lại nằm ngoài ý muốn và dự định của tôi. Ban Văn nghệ của báo đã đủ người, nếu tôi được nhận về thì sẽ là phóng viên đi viết bài chứ không được vào làm biên tập thơ.
Thế là, tôi qua báo Tiền Phong vì thời còn học ở trường đại học, tôi được biết tên tuổi của nhà thơ Phan Cung Việt, học trước tôi mấy năm, cũng là người Hà Tĩnh đang làm ở Ban Văn nghệ của báo.
Trở lại câu chuyện đến xin việc ở báo Tiền Phong, ông Phó tổng biên tập sau khi xem kỹ lý lịch của tôi, liền hỏi “Cậu thích chuyên mục nào của báo Tiền Phong?”. Tôi ngẩn ra một lúc rồi thú thật: “Thưa anh, em chưa đọc báo Tiền Phong bao giờ nên không biết chuyên mục nào cả”.
Ông bực quá, liền đứng dậy, đi ra khỏi phòng thường trực, mặc tôi ngồi đó ngượng ngùng. Xin vào làm ở một tờ báo mà chưa hề đọc, chưa hề biết mặt mũi tờ báo đó thế nào, quả là một sự liều!
Tôi đạp xe trở về đơn vị. Tiểu đoàn 61, Trung đoàn tên lửa 236 của tôi lúc đó đóng ở Khuyến Lương (Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội).
Đồng chí chính trị viên đại đội, người cho tôi mượn xe đạp để đi liên hệ công tác suốt mấy tuần, sau khi nghe tôi kể lại chuyện thì cười động viên: “Không sao, không sao đâu!”.
Mấy ngày sau, có người của tòa soạn báo Tiền Phong xuống đơn vị kiểm tra lại lý lịch. Và từ đó, tháng 7/1975, tôi chính thức gắn cuộc đời mình với báo Tiền Phong, với chức danh ban đầu là phóng viên.
Mãi sau này, một đồng chí lãnh đạo ở báo cho tôi biết, sở dĩ tôi được nhận vào là vì “xem lý lịch, ban biên tập thấy cậu có “ba bằng đỏ” (tốt nghiệp đại học: “bằng đỏ”, là đảng viên: “bằng đỏ”, và đã kinh qua quân đội: cũng “bằng đỏ”).
Lúc ấy, lý lịch là quan trọng nhất khi đi xin việc!
Suốt thời gian làm ở báo Tiền Phong, từ phóng viên, rồi Phó ban, Trưởng ban, Phó tổng biên tập, Tổng biên tập, tôi chưa bao giờ thực hiện được mong ước của mình là làm biên tập thơ ở Ban Văn nghệ.
Thế mới biết, ở đời, điều mà anh cứ nhất quyết tìm đến lại không bao giờ đến với anh, dù đó là nguyện vọng tốt đẹp!...

Mời độc giả đón đọc Nhà báo Dương Kỳ Anh: Bài báo đầu tiên là một bài thơ! (Kỳ.2) trên Tintuc.vn vào 14h00 ngày 16/6/2015.

No comments:

Post a Comment